đời sống mỹ thuật đương đại trong mắt chuyên gia
- Giá sản phẩm Liên Hệ
- Hãng sản xuất
- Chất lượng
Để mổ xẻ sâu hơn hiện tượng nghệ thuật đương đại châu Á ngày càng bùng nổ trên sân khấu nghệ thuật quốc tế, mới đây Giancarlo Politi và Lucy Rees (Tạp chí Flash Art) đã tiến hành một cuộc khảo sát, thăm dò, lấy ý kiến các chuyên gia hàng đầu của nghệ thuật châu Á: giám tuyển, các nhà chuyên môn tại các bảo tàng, các nhà quản lý nghệ thuật, các chủ gallery và các sưu tập gia Ấn Độ, Đài Loan, Trung Quốc và Indonesia.
Trong Phần 1, chúng tôi đã đăng các ý kiến của các nhà sưu tập và gallery.
Sau đây là Phần 2: những ý kiến của các curator, các chuyên gia bảo tàng và tổ chức nghệ thuật.

HOSSEIN ZANJANI, Cầu
Ý KIẾN CỦA CÁC CURATOR / PHÊ BÌNH GIA
Flash Art hỏi:
1) [Với tư cách nhà phê bình hay curator], ông/bà nghĩ gì về một số khác biệt giữa nghệ thuật đương đại của nước mình, của châu Á nói chung, hoặc của phương Tây?
2) Ông/bà có cho rằng ở nước mình có đầy đủ thông tin về nghệ thuật đương đại không? Các viện bảo tàng và gallery tư nhân có làm tốt công việc phổ biến thông tin không?
3) Các phê bình gia nghệ thuật và curator ở châu Á có vai trò thế nào? Họ có quyền tự chủ đầy đủ không, hay chính các gallery mới là người có quyền lựa chọn và khẳng định tên tuổi của người nghệ sĩ?
4) Các gallery và viện bảo tàng tư nhân có thường xuyên có nhu cầu hợp tác với các nhà phê bình và curator không?
Asmudjo J. Irianto, curator độc lập, nghệ sĩ, sống và làm việc ở Bandung, Indonesia
1) Có thể nói rằng, trong thập kỷ qua, nghệ thuật đương đại Indonesia không khác nhiều lắm so với những gương mặt nghệ thuật đương đại châu Á nói chung. Những năm gần đây, bối cảnh nghệ thuật đương đại của Indonesia đã ngày một mở rộng với các chủ đề và chất liệu vô cùng đa dạng. Các vấn đề chính trị xã hội dường như đã lùi lại để nhường bước cho các vấn đề toàn cầu (các vấn đề môi trường, chủ nghĩa tư bản hiện đại và văn hóa đại chúng). Ngoài ra, những vấn đề cá nhân, lối sống và đời sống hàng ngày cũng trở thành chủ đề thường xuyên xuất hiện trong tác phẩm của các nghệ sĩ trẻ. Phải thừa nhận rằng, những mạng lưới thị trường nghệ thuật đương đại toàn cầu với khả năng hấp thụ lớn tất cả các chất liệu, chủ đề và phong cách, đã góp phần kích hoạt nghệ thuật đương đại Indonesia. Sức mạnh thị trường cũng thúc đẩy sự phục hồi của hội họa. Đó là lý do tại sao trong nền nghệ thuật đương đại Indonesia, cũng giống như các khu vực khác ở châu Á, hội họa vẫn có vị trí nổi bật. Tại các triển lãm nhóm ở các gallery tư nhân, người ta thường thích trưng bày tranh, xen vào đó là những tác phẩm điêu khắc, sắp đặt, nhiếp ảnh và các chất liệu mới.
2) Trong thực tế, ở Indonesia, do khan hiếm các bảo tàng nghệ thuật đương đại, các gallery tư nhân đóng một vai trò rất lớn trong việc truyền bá thông tin và tạo nên các diễn đàn nghệ thuật đương đại. Hầu hết các gallery cao cấp nhất tại Indonesia luôn cố gắng mời các curator đứng ra tổ chức các triển lãm. Có thể nói những bài viết của curator dành cho triển lãm tại các gallery tư nhân đã thống trị các diễn đàn nghệ thuật đương đại của đất nước Indonesia.
3) Do thiếu các bảo tàng nghệ thuật đương đại, curator ở Indonesia thường là giám tuyển độc lập hay tự do, không làm công ăn lương cho bất kỳ bảo tàng nào. Vì thế, quan hệ hợp tác giữa curator và gallery tại Indonesia rất mật thiết. Những ý tưởng triển lãm có thể xuất phát từ chủ gallery, mà cũng có thể do các curator đề xướng. Thông thường, việc lựa chọn thành phần nghệ sĩ tham gia phản ánh sự đồng thuận của cả hai bên.
Hiện nay, các nhà phê bình dường như không còn đóng vai trò quan trọng như thời kỳ 1980, 1990. Cũng giống như ở phương Tây, hiện đang có cuộc khủng hoảng về phê bình nghệ thuật trong nền nghệ thuật đương đại Indonesia. Theo sử gia nghệ thuật James Elkins, cuộc khủng hoảng này có lẽ bắt nguồn từ sự dư thừa các “sản phẩm phê bình” trong các tạp chí nghệ thuật hào nhoáng (và như thế, hẳn cũng có rất nhiều bài viết ế ẩm cùng các phê bình gia thất nghiệp). Tuy nhiên, đó cũng không phải là trường hợp của riêng Indonesia. Phê bình ngày càng thiếu độc giả và thiếu môi trường xuất bản. Có một số tạp chí nghệ thuật địa phương đoản thọ cũng bởi không còn độc giả, hết người mua. Hơn nữa, cũng có thể vì người yêu nghệ thuật ở Indonesia bây giờ thích đọc các tạp chí nghệ thuật quốc tế hơn với nhiều bài vở phong phú liên quan đến thông tin nghệ thuật có quy mô toàn cầu hơn.
4) Có, tôi thường được các gallery tư nhân mời làm giám tuyển cho các triển lãm của họ. Còn về phương diện bảo tàng, tôi thường xuyên cộng tác với bảo tàng quốc gia Galleri Nasionla Indonesia tại Jakarta.

Một tác phẩm của Hossein Zanjani
Shaheen Merali, curator, nhà văn, hiện đang sống ở London
1) Tôi là người gốc Ấn Độ, nhưng giống như nhiều curator và những người tham gia trong các ngành công nghiệp sáng tạo, tôi sống tại một nước, nhưng lại làm việc trong một bối cảnh toàn cầu. Hiện nay tôi sinh sống ở London, nhưng công việc chính của tôi là ở Châu Á: tại Mumbai, Kolkata hoặc Tehran, và còn nhiều nơi khác nữa trên khắp thế giới.
Châu Á và phương Tây là những khu vực địa lý vô cùng rộng lớn và đa dạng; cả hai khu vực đều có nhiều tài năng, và lịch sử thì thật phong phú, độc nhất vô nhị. Tôi nghĩ về mặt sáng tạo, nhất là với nghệ thuật đương đại, mỗi nơi một khác, khó mà so sánh với nhau. Nghệ thuật đương đại ở xứ Bắc Wales có thể không khác mấy so với vùng Bengal. Ở cả hai nơi nghệ thuật đương đại vẫn rất thiếu công chúng, trong khi đó nghệ thuật dành cho các không gian công cộng lại chưa được hưởng ứng nhiều. Tại Tehran, cộng đồng nghệ thuật thịnh vượng hơn, thậm chí còn có sự quan tâm và tham vọng hơn so với các cộng đồng nghệ thuật ở Vacxava (Ba Lan) hoặc Amsterdam (Hà Lan). Tuy mỗi nơi một khác, có một thực tế là các vấn đề của nghệ thuật đương đại ở cả hai châu lục ngày càng trở nên quan trọng hơn trong thiên niên kỷ mới này.
2) Thực sự có rất nhiều khó khăn với những ai can dự vào thế giới nghệ thuật trong thời buổi kinh tế [khủng hoảng] hiện nay. Người ta không biết điều gì sẽ xảy ra trong vòng một tháng trước mắt xoay sở với những kế hoạch mục tiêu của mình trong một tương lai gần. Ngân sách và phương thức truyền thông luôn luôn biến động, nhất là ở khu vực Nam Á, bao gồm Ấn Độ, Pakistan và Sri Lanka, mà đặc biệt là công chúng. Khác với Tây Âu, có vẻ như nghệ thuật đương đại ở những nơi này hiện vẫn chỉ dành cho những thành phần đặc quyền đặc lợi. Những cộng đồng dân chúng kém may mắn chưa bao giờ được coi là một bộ phận của cộng đồng nghệ thuật đương đại – xét cả về phương diện lịch sử cũng như ở khía cạnh khán giả tiềm năng.
3) Goethe từng nói đại ý là: “Đời người, đó là tập hợp của những hoạt động biến thái giữa CHO và NHẬN.” Câu này, theo tôi, rất hợp để mô tả vai trò của nhà phê bình nghệ thuật, và càng đúng hơn với các curator. Phụ thuộc vào năng lực của curator hay nhà phê bình mà sự tự chủ của nghệ thuật/nghệ sĩ được thể hiện/phát huy. Tại nhiều nơi, quyền tự chủ chỉ có thể có được trong cuộc chiến của niềm kiêu hãnh của người nghệ sĩ trong thương trường. Các không gian [triển lãm] thương mại đôi khi là những địa chỉ duy nhất cung cấp khả năng cho nghệ thuật tồn tại và phát triển; chúng đảm bảo địa điểm trưng bày tác phẩm, chúng có cả sự cam kết để nghệ thuật/nghệ sĩ có thể truyền bá các diễn ngôn nghệ thuật, vì vậy vai trò của chúng ở Nam Á đôi khi rất khác so với các không gian công cộng ở nhiều nơi trong thế giới phương Tây. Đây là một thế giới đầy giằng co; liệu chúng ta có chắc chắn rằng mình đã hội đủ chủ nghĩa anh hùng nhờ đứng trên vai của những người [khổng lồ] khác hay chưa?
4) Tôi đã từng làm việc cho các gallery tư nhân và sưu tập gia quan trọng nhất Ấn Độ. Từ năm 2003, khi tôi bắt đầu làm việc tại Ấn Độ, tôi đã không được mời làm giám tuyển bất kỳ triển lãm nào tại viện bảo tàng. Đây vẫn là một mục tiêu và cột mốc quan trọng mà tôi muốn đạt được trong tương lai.

EKO NUGROHO – Under Pillow Ideology – Sắp đặt
Gayatri Sinha, nhà phê bình nghệ thuật, curator độc lập có trụ sở tại New Delhi
1) Nghệ thuật Ấn Độ đương đại có xu hướng lấy Ấn Độ làm trung tâm về mặt nội hàm, còn hình hài thì có tính quốc tế. Thời khắc đương đại [của nghệ thuật] ở Ấn Độ hình thành từ những thuật sự xã hội, sự phê phán định chế và sự thẩm định đầy hoài nghi xu hướng đô thị hóa trên khắp đất nước. Các chuyên đề thống trị của [nghệ thuật] chúng tôi có xu hướng chạy theo các vấn đề về giai cấp và giới tính, với những nội dung có tính thần thoại và chính trị. Mặc dù thế, chúng tôi vẫn chia sẻ lịch sử hiện đại chủ nghĩa với các nước châu Á khác, trong hoàn cảnh đặc biệt của mình. Điều này có thể khiến cho việc truyền đạt [của nghệ thuật] có vấn đề.
2) Nghệ thuật đương đại ở Ấn Độ chỉ gói gọn trong phạm vi các thành phố lớn và một số thị trấn đại học. Đó là vùng cấm địa nhỏ bé, có tác động rất ít tới khu vực công cộng, cho dù nó vẫn được trông đợi sẽ gây được ảnh hưởng nhờ các công cụ thị trường hoặc thông qua những người nổi tiếng.
3) Tôi nghĩ rằng curator đang trở thành một nhân vật trung gian rất có thế lực trong bối cảnh các gallery nghệ thuật Ấn Độ đang trỗi dậy, nhưng đáng buồn thay, cũng như ở những nơi khác, các phê bình gia Ấn Độ đã gộp luôn vào các curator rồi. Thế là, việc tạo ra kiến thức trong nghệ thuật của chúng tôi được “kính chuyển” qua những văn bản giám tuyển, hoặc qua những bài viết lê thê hay trong những cuốn sách, v.v. Là một curator, tôi luôn hành động với tinh thần giám tuyển và phê bình tự chủ.
4) Có, có rất nhiều sự quan tâm phối hợp ở cấp độ cá nhân cũng như công cộng. Năm ngoái, tôi đã làm triển lãm “Trang trại Tolstoy: Kho lưu trữ của thế giới không tưởng” với Viện hàn lâm quốc gia Lalit Kala Akademi, và vào tháng Giêng năm nay, tôi đã thực hiện một triển lãm với Bảo tàng Nghệ thuật Kiran Nadar, một bảo tàng tư nhân hàng đầu. Triển lãm có tiêu đề “Tình yêu yếm thế: Cuộc sống thường ngày”
Ý KIẾN CỦA CÁC CHUYÊN GIA BẢO TÀNG VÀ TỔ CHỨC NGHỆ THUẬT
Flash Art hỏi:
1) Bảo tàng của ông/bà tìm được các nguồn quỹ như thế nào?
2) Bảo tàng của ông/bà có định hướng gì trong việc trưng bày nghệ thuật đương đại? Các ông/bà đang tập trung vào nghệ thuật châu Á, hay là cũng có không gian dành cho nghệ thuật châu Âu và Mỹ nữa?
3) Liên quan tới việc mua tác phẩm cho bảo tàng, ông/bà mua tác phẩm nghệ thuật trực tiếp từ các nghệ sĩ hay thông qua gallery và nhà đấu giá?
4) Ông/bà có ngân sách hàng năm để thu mua tác phẩm và một khoản riêng dành cho chi phí trưng bày hay không?
5) Ai quyết định việc thu mua? Có Hội đồng tuyển trạch của Bảo tàng không?
Yuko Hasegawa, curator trưởng, Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Tokyo (MOT), Tokyo
1) Bảo tàng MOT được thành lập năm 1995 bởi Chính quyền thành phố Tokyo, còn phòng hành chính quản trị [của bảo tàng] thì đã ra đời vào năm 2000 nhờ có Quỹ Lịch sử và Văn hóa thành phố Tokyo tài trợ. Chính quyền Thành phố Tokyo tài trợ 100% cho quỹ. Quỹ này điều hành hoạt động của bốn viện bảo tàng, trong đó có Bảo tàng Nhiếp ảnh thủ đô và Bảo tàng Edo Tokyo, một nhà hát, một phòng hòa nhạc lớn và nhiều cơ sở văn hóa khác.
2) Các bộ sưu tập của bảo tàng và các chương trình triển lãm được thực hiện trong bối cảnh nghệ thuật đương đại hậu chiến, với các thương vụ mua bán và các chương trình phát triển phù hợp. Đặc biệt quan trọng, để theo dõi và thiết lập một diễn đàn về các trường phái [nghệ thuật] hiện đại độc đáo của Nhật Bản xuất hiện trong bối cảnh châu Á và so sánh chúng với các xu hướng lớn của phương Tây. Cuối năm nay, chúng tôi sẽ trưng bày các triển lãm cá nhân của hai cựu chiến binh và các nghệ sĩ trẻ cũng như các triển lãm nhóm. Chúng tôi cũng tập trung vào xu hướng thể hiện liên ngành, giới thiệu một chương trình nghệ thuật đa dạng bao gồm kiến trúc, thiết kế, thời trang, video, hình ảnh động, v.v. Không kém phần quan trọng, chúng tôi đã tham khảo tác phẩm của các nghệ sĩ phương Tây, về chất lượng và ngữ cảnh/nội hàm của chúng, giới thiệu điều đó thông qua các cuộc triển lãm cá nhân và triển lãm theo chủ đề. Về việc mua lại tác phẩm nước ngoài của chúng tôi trong suốt những năm 90, chúng tôi tập trung vào các tác phẩm của châu Âu và Hoa Kỳ, nhưng trong năm năm qua, chúng tôi đã áp dụng cách tiếp cận toàn cầu, mua lại các tác phẩm từ Nam Mỹ và châu Á, bao gồm cả các quốc gia Hồi giáo.
3) Việc mua bán các tác phẩm cho bảo tàng đều được tiến hành với cả các nghệ sĩ và gallery. Đôi khi điều này diễn ra dưới dạng đặt hàng [nghệ sĩ] chứ không hẳn là mua. Chúng tôi cũng nhận được rất nhiều hiện vật do các sưu tập gia và nghệ sĩ đóng góp, hiến tặng.
4) Bảo tàng có ngân sách hàng năm để mua tác phẩm, tổng số tiền được quyết định bởi Chính quyền thủ đô Tokyo theo từng năm tài chính. Tác phẩm mua về sẽ trở thành tài sản của Chính quyền thủ đô Tokyo. Ngân sách mua tác phẩm này là độc lập, không nằm trong ngân sách cấp cho việc trưng bày, triển lãm.
5) Các đề xuất ban đầu được đưa ra tại cuộc họp của các cấp phụ trách bảo tàng. Sau đó, khi nhận được sự chấp thuận từ Chính quyền thủ đô Tokyo, đề xuất được trình ra một ủy ban sưu tập, bao gồm các chuyên gia nghệ thuật, giám đốc bảo tàng và các nhà phê bình nghệ thuật. Quyết định cuối cùng sẽ do Chính quyền thủ đô Tokyo đưa ra.
Joon Lee, Phó Giám đốc, Bảo tàng Nghệ thuật Samsung – Leeum, Seoul
1) Leeum, Bảo tàng Nghệ thuật Samsung, là một bộ phận của Quỹ văn hóa Samsung, một tổ chức phi lợi nhuận, một công ty con của Tập đoàn Samsung. Quỹ được tài trợ bởi các khoản thu nhập từ các hoạt động riêng của nó, bao gồm các phí vào cửa, các thu nhập từ các chương trình triển lãm của bảo tàng và thu nhập từ việc bán bán các sản phẩm văn hóa cũng như khoản hỗ trợ hàng năm do các công ty liên kết với Tập đoàn Samsung như Samsung Electronics và Samsung Life Insurance tài trợ.
2) Mục tiêu nhằm tới của Bảo tàng Leeum không chỉ giới hạn trong phạm vi nghệ thuật truyền thống và hiện đại Hàn Quốc, mà có cả các xu hướng khác nhau của nghệ thuật đương đại quốc tế. Về nghệ thuật đương đại, Leeum cố gắng hoạt động như một sân chơi/nền tảng, và qua đó nghệ thuật châu Á có thể được giới thiệu và tiến vào khung cảnh nghệ thuật quốc tế. Từ khi khánh thành, Leeum đã giới thiệu nhiều triển lãm đặc biệt của các nghệ sĩ nổi tiếng như Matthew Barney và Christian Marclay, cũng như các triển lãm hồi cố của Mark Rothko, Andy Warhol và Nam June Paik. Trong số đó, những triển lãm năm 2012 gồm có các triển lãm cá nhân của Pipilotti Rist và Anish Kapoor. Về các dự án triển lãm và mua tác phẩm, Leeum không chỉ quan tâm tới các nghệ sĩ đương đại Hoa Kỳ và châu Âu mà còn rất lưu ý tới các nghệ sĩ châu Á, bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ. Trong các phòng triển lãm cố định của nó, người xem có thể trải nghiệm và thưởng lãm tác phẩm của nhiều vùng lãnh thổ khác nhau trên toàn thế giới với các tác phẩm của các nghệ sĩ như Louise Bourgeois, Gilbert & George, Gerhard Richter, Damien Hirst, Takashi Murakami, Zeng Fanzhi, cũng như các nghệ sĩ đương đại Hàn Quốc, bao gồm cả Nam June Paik, Lee Ufan, Lee Bul và Do Ho Suh.
3) Việc mua những tác phẩm chọn lọc của thế giới cho bảo tàng Leeum được tiến hành như là hệ quả của những nghiên cứu tập trung và sâu sắc của các chuyên gia của bảo tàng. Leeum thường mua các tác phẩm của các nghệ sĩ trẻ có triển lãm riêng tại bảo tàng. Nếu các nghệ sĩ là những người không có gallery đứng ra làm đại diện, Leeum sẽ mua tác phẩm trực tiếp từ các nghệ sĩ, còn trong trường hợp các nghệ sĩ được các gallery đứng ra đại diện, chúng tôi sẽ mua tác phẩm của họ thông qua các gallery.
4) Có một ngân sách riêng được phân bổ hàng năm để bảo tàng Leeum thu mua tác phẩm nghệ thuật.
5) Leeum có ủy ban thu mua riêng của mình với các thành viên bao gồm Giám đốc và các curator cao cấp của bảo tàng. Ủy ban này quyết định tác phẩm nào sẽ được mua sau khi xem xét đánh giá kỹ lưỡng tác phẩm theo đề nghị của các curator của bảo tàng và những đề xuất đến từ nhiều nguồn khác nữa.
Philip Tinari, Giám đốc, Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Ullens, Bắc Kinh
1) Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Ullens (UCCA) là một trung tâm nghệ thuật phi lợi nhuận được các nhà sưu tập Guy và Myriam Ullens thành lập vào tháng 11 năm 2007. Việc thành lập trung tâm này giống như một sứ mệnh của cá nhân, một cam kết lâu dài và riêng tư đầu tư vốn vào các dự án nghệ thuật. Trung tâm ngày càng gia tăng nguồn thu nhờ các khoản tài trợ, doanh số bán lẻ tại cửa hàng lưu niệm UCCA, các sự kiện thương mại và các thành viên. Trung tâm đang phát triển và ngày càng phục vụ tốt hơn cộng đồng nghệ thuật. Mỗi một xu tăng trưởng của UCCA đều góp phần hỗ trợ cho sự phát triển của nền nghệ thuật đương đại Trung Quốc.
2) Cả hai. Nhiệm vụ cốt lõi của UCCA là quảng bá văn hóa Trung Quốc dưới các hình thức đa dạng của nó. Trung tâm UCCA đang tổ chức các cuộc triển lãm quy lớn của các nghệ sĩ Trung Quốc tên tuổi hoặc đang nổi lên. Họ bao gồm Gu Dexin, Yung Ho Chang, Yun-Fei Ji, Song Kun, Wang Mai, Jennifer Wen Ma và Kan Xuan. Trung tâm cũng đưa các nghệ sĩ quốc tế lớn tới Bắc Kinh, tạo cơ hội cho khán giả nơi đây cơ hội chiêm ngưỡng, giao lưu. Hiện nay tại trung tâm đang diễn ra một cuộc triển lãm có tên là “Inside a Book a House of Gold ” trưng bày tác phẩm phiên bản của các nghệ sĩ thuộc tạp chí nghệ thuật PARKETT. Mùa hè năm nay, UCCA sẽ tổ chức triển lãm “Highway Ấn Độ”, một triển lãm lưu động quy mô đầu tiên của UCCA, cũng là triển lãm thuộc loại lớn nhất về nghệ thuật Ấn Độ tại Trung Quốc. Nằm trong một chương trình quốc tế, chương trình triển lãm mùa thu sẽ bao gồm các tác phẩm của nhà điêu khắc Nhật Bản Teppei Kaneuji và Marcel Duchamp (triển lãm lần đầu tại Trung Quốc).
3) Định nghĩa về bảo tàng ở Trung Quốc ngày càng lỏng lẻo hơn; rất ít bảo tàng và các quỹ/cơ quan văn hóa Trung Quốc thường xuyên bày thường trực các tác phẩm nghệ thuật đương đại. UCCA tuy không có bộ sưu tập vĩnh viễn, nhưng cũng có thể mượn từ bộ sưu tập của Quỹ Ullens Foundation để tổ chức các cuộc triển lãm tạm thời, ngoài các khoản vay mượn từ các bảo tàng/tổ chức nghệ thuật khác. Tuần tự, những hoạt động mạnh mẽ của Quỹ Ullens sẽ tạo dựng nên cơ ngơi trưng bày vĩnh viễn các tác phẩm đánh dấu sự xuất hiện của nghệ thuật đương đại Trung Quốc trong vòng 35 năm qua.
4) Chúng tôi không phải là một cơ sở sưu tầm, vì vậy, ngân sách của chúng tôi hoàn toàn dành cho các hoạt động điều hành và triển lãm. Chúng tôi không chỉ may mắn có được nguồn tài trợ của Quỹ The Guy & Myriam Ullens Foundation và còn nhận được sự quan tâm của các nhà hảo tâm, các nhà sưu tập Trung Quốc, đã cho mượn hiện vật để chúng tôi tổ chức các cuộc triển lãm tạm thời và/hoặc trưng bày dài hạn.
5) Chúng tôi đang trong quá trình thành lập hội đồng quản trị gồm hai ủy ban, bao gồm các chuyên gia nghệ thuật Trung Quốc và các chuyên gia quốc tế cùng một số khách hàng quen biết tại những khu vực khác. Hội đồng quản trị này trước hết có vai trò tư vấn, giúp chúng tôi đánh giá, điều chỉnh các chương trình hành động, đồng thời thúc đẩy hay đem tới những cơ hội mới cho chúng tôi. Vì UCCA bản thân không phải là một tổ chức sưu tầm nghệ thuật, nên hội đồng quản trị/tư vấn không phải là nơi ra các quyết định thu mua nghệ phẩm.

